Trong khi cả xã hội đang lo lắng cho sự suy thoái đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên thì một điều hết sức bất cập là việc dạy môn đạo đức lại đang được coi như là một môn học phụ trong nhà trường, với thời lượng rất ít, giáo viên không chuyên và nội dung nhàm chán, khô cứng, không phù hợp với lứa tuổi và thực tế cuộc sống.
Môn chính thành môn phụ
Theo TS Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, về lý thuyết, môn đạo đức/Giáo dục công dân được xếp là môn học chính, nhưng trong thực tế, môn này chưa thật sự được coi trọng đúng mức.
“Vẫn còn tư tưởng “học để thi, không thi không học” nên môn đạo đức/giáo dục công dân bị coi là môn phụ. Kết quả khảo sát cho thấy 39% giáo viên coi môn giáo dục công dân là môn phụ, trong khi 52% cho rằng môn học này chưa được quan tâm đúng mức.” – TS Chu Văn Yêm nói tại một hội thảo về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
Theo TS Yêm, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các trường trung học cơ sở, tỷ lệ giáo viên dạy giáo dục công dân chưa được đào tạo đúng chuyên môn còn cao. Cá biệt, có trường ở Hà Tĩnh không có giáo viên đúng chuyên môn nên bố trí cả giáo viên toán, lý, hóa, ngoại ngữ… dạy môn giáo dục công dân, coi đây như một nghĩa vụ “quay vòng” đối với tất cả giáo viên trong trường.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có đến 58% giáo viên cho rằng số lượng giáo viên giáo dục công dân là chưa đủ, và 47% cho rằng trình độ, chất lượng của đội ngũ này chưa bảo đảm.
Những phân tích của TS Chu Văn Yêm hoàn toàn là có cơ sở bởi chia sẻ với VnMedia, một học sinh lớp chuyên toán của một trường THCS tại Hà Nội cho biết, em gần như chưa từng học môn giáo dục công dân khi ở cấp II vì “tiết giáo dục công dân tức là tiết toán, bởi cô chủ nhiệm – người chịu trách nhiệm dạy môn giáo dục công dân, chính là cô giáo dạy toán”. Và tất nhiên, điểm môn giáo dục công dân của các học sinh lớp chuyên toán này lúc nào cũng vẫn rất cao.
Không ai muốn trở thành giáo viên dạy đạo đức
Một điều đáng chú ý là đời sống của giáo viên dạy đạo đức, giáo dục công dân cũng còn nhiều khó khăn, không có thu nhập thêm, trong khi nhà nước không có chính sách hỗ trợ cho giáo viên dạy môn này (chỉ có TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng). Có tới 73% giáo viên cho rằng, mức lương hiện tại không đủ sống; 100% giáo viên không có thu nhập thêm, cũng như không có chế độ đãi ngộ đặc thù dành riêng cho giáo viên dạy đạo đức, giáo dục công dân.
Không chỉ có giáo viên “chán” dạy đạo đức, mà cả học sinh cũng không thiết tha với môn học này. Thầy tuấn Anh, trường THCS Bạch Đằng, TP. Hồ Chí Minh đã từng chia sẻ rằng, sau khi giảng bài giáo dục đạo đức, thầy có hỏi: “các em thấy thầy giảng bài có hay không?” thì cả lớp đều trả lời “có ạ”. Tuy nhiên, sau đó, khi thầy đặt câu hỏi “có em nào muốn trở thành một người như thầy không?” thì cả lớp không có ai trả lời.
Kiến thức “cao siêu”
Một điều đáng lưu ý trong việc dạy môn đạo đức cho học sinh, đó là trong khi thực tiễn cuộc sống không ngừng vận động và phát triển thì hơn 10 năm qua, kể từ năm 2002 đến nay, nội dung chương trình sách giáo khoa môn đạo đức/giáo dục công dân không có gì thay đổi, không cập nhật thực tiễn.
Đặc biệt, theo TS Yêm, nội dung môn đạo đức, giáo dục công dân còn nặng về lý thuyết, ít gắn liền với rèn luyện kỹ năng sống một số bài chưa phù hợp với thực tiễn, mang tính áp đặt, nhồi nhét; một số nội dung không phù hợp với lứa tuổi.
“Ví dụ, lớp 5 có bài học về Liên hợp quốc”, lớp 9 có bài về “quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân”, “quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế”, “quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân” ; ở lớp 10, phần triết học rất trừu tượng, khó hiểu nên nhiều ý kiến đề nghị bỏ phần này hoặc chuyển sang chương trình lớp 12; chương trình lớp 11 có nội dung liên quan đến kinh tế (hàng hóa, tiền tệ, thị trường và các quy luật kinh tế)…” – TS Yêm dẫn chứng và thêm rằng, môn đạo đức ở bậc tiểu học bố trí trong 2 tuần học 1 bài nên gây khó khăn cho cả thầy và trò vì phải kết nối lại nội dung bài tuần trước.
Theo đánh giá của Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục), chương trình và sách giáo khoa môn đạo đức đặt ra mục tiêu kiến thức quá cao, không phù hợp với năng lực và tâm lý nhận thức của học sinh phổ thông. Chương trình còn mang tính hàn lâm, nặng vè giáo dục pháp luật, chính trị nhưng lại nhẹ về giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, coi trọng lý thuyết, nhẹ thực hành; chưa thường xuyên chú trọng đến việc hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, chưa hướng tới việc hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực cần thiết của người công dân trong xã hội.
Vụ Giáo dục Trung học cũng đánh giá, cấu trúc chương trình môn giáo dục công dân còn “cứng” và đóng, không tạo điều kiện cho việc cập nhật những thay đổi của đất nước và thời đại hay lựa chọn nội dung linh hoạt và tận dụng các tình huống trong thực tế cuộc sống vào hoạt động dạy học.
Dạy đạo đức cần coi trọng tính thuyết phục
Theo Vụ Giáo dục Trung học, trong giáo dục đạo đức – công dân cần coi trọng tính thuyết phục để học sinh thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm theo, giúp các em dần dần hình thành những phẩm chất và năng lực của người công dân tích cực, tự giác. Hành vi đạo đức, văn hóa pháp luật, kỹ năng sống chỉ có thể được hình thành và trở nên có giá trị thông qua các hoạt động, trải nghiệm cuộc sống.
Đặc biệt, theo Vụ Giáo dục Trung học, cần coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua tấm gương đạo đức, nhân cách người thầy. Thực hiện mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Về kiểm tra, đánh giá môn kết quả môn giáo dục công dân, theo Vụ Giáo dục Trung học, không chỉ dừng lại ở điểm số cac bài kiểm tra mà chủ yếu phải dựa vào những nhận định, nhận xét cụ thể, thường xuyên dựa trên các biểu hiện về năng lực nhận thức, thái độ, các hành vi ứng xử trong toàn bộ quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường, ở nhà và trong cộng đồng.
Theo VnMedia