Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcPhú Thọ: Tâm sự của hai cô giáo gắn bó 28 năm “trồng người” gửi đến lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Tâm sự của hai cô giáo gắn bó 28 năm “trồng người” gửi đến lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Monday, 10 November 2014 07:47
(GD&XH) Tôi đã không kìm được lòng mình khi nghe tâm sự của hai cô giáo ở Trường Tiểu học xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 28 năm đứng trên bục giảng, 5 lần thi tuyển viên chức, và những người con của họ đang phải gác lại giấc mơ để lo cuộc sống gia đình. Tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh, nghe rất nhiều tâm sự của các thầy cô giáo nhưng chưa một lần tôi lặng mình xúc động như thế. Không phải vì cuộc sống của họ quá khó khăn khơi dậy trong tôi những kí ức thân thương về gia đình mình. Chỉ biết rằng tâm tư của cô giáo đã chạm tới trái tim tôi, nó làm sống lại trong tôi nhiều cảm xúc. Trong giây phút tôi tự nghĩ hãy đặt niềm tin, hy vọng vào Đảng và Nhà nước, và chính sự cố gắng, gắn bó hết mình với các em học sinh thân yêu ở vùng cao miền núi Tân Sơn, giờ đây các cô đã được tỏa sáng hơn nữa khi niềm vui ấy đã đến với chính mình. 

Tan son

Cô Thoa và cô Vân chia sẻ với PV về niềm vui khi được xét vào Biên Chế

Tâm tư 28 năm “trồng người”

Cuộc sống vẫn trôi đi ở đâu đó trên cuộc sống này vẫn còn nhiều ước mơ chờ đợi, họ vẫn hy vọng một ngày mai tươi sáng đến với mình. Ngày tri ân các thầy cô giáo sắp đến, cũng là lúc chúng ta hãy dừng lại một chút thôi để biết ơn những người âm thầm, lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời mình cho Đất nước được nở hoa. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nói riêng những lời tâm sự của những nhà giáo đã gắn bó 28 năm với sự nghiệp trồng người.

Một ngày đầu đông chúng tôi có dịp lên công tác tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và cũng đúng dịp huyện đang tổ chức thi tuyển viên chức năm học 2014-2015. Có thể mọi người sẽ tò mò vì sao cuộc thi viên chức diễn ra xong cách đây một tháng nhưng chúng tôi vẫn nhắc lại. Là huyện miền núi 30a của Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Nên có thể nói cuộc thi tuyển viên chức được diễn ra an toàn, công khai, và minh bạch. Nhưng dành một phút để lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của những người giáo viên không đỗ trong cuộc thi đó thì không phải mấy ai cũng làm được.

Cô giáo Nguyễn Thị Thoa, sinh ra trong một gia đình miền núi Thanh Sơn, nay tách ra thành huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Cuộc sống khốn khó đã hun đúc trong cô tính cần cù, tỉ mỉ, chịu thương, chịu khó, cô sống rất chân thành và mộc mạc, luôn khát khao đứng trên bục giảng để góp phần đào tạo thế hệ trẻ thở thành những người có ích cho xã hội. “Công tác, gắn bó với ngành Giáo dục từ năm 1987, lúc đó tôi vừa học xong lớp 7 thì Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ tôi bắt đầu đứng lớp dạy chữ cho các con. Suộc sống lúc bấy giờ vô cũng khó khăn và nghèo đói, những đồng lương chúng tôi nhận được cũng là nhưng kg thóc, là những củ khoai, củ sắn, ăn không no, mặc không ấm, nhưng tôi vẫn kiên quyết bám trường, bám lớp, tiếp tục tham gia học Sơ cấp sư phạm. Năm 2006, UBND tỉnh Phú Thọ có mở đợt xét tuyên viên chức, tôi cũng nộp đơn tham gia trong đợt xét tuyển đó nhưng không đỗ. Gánh nặng gia đình, như ngày càng nặng khi hai đứa con học ngày càng lên cao, trong khi đó người chồng là lao động chính trong gia đình lại bị bệnh viêm não nằm liệt một chỗ, tất cả chỉ trông vào đồng lương hợp đồng ít ỏi. Sự thất vọng trong sự nghiệp cùng với hoàn cảnh gia đình khiến tôi như muốn đứt từng khúc ruột. 3 năm sau, 2008 UBND tỉnh lại có đợt xét tuyển mới, tôi cảm thấy rất vui vì mình vẫn còn cơ hội. Hy vọng bao nhiêu, tôi lại thêm thất vọng bấy nhiêu. Tôi bắt đầu suy nghĩ về năng lực của mình, về số phận của mình, nhưng không vì vậy mà quên đi trọng trách của mình. Trên lớp tôi là người giáo viên giỏi, ở nhà tôi là người mẹ thương con, người vợ đảm, người dâu hiền. Sự đùm bọc thương yêu của đồng nghiệp nơi tôi công tác, và cả những người thân trong gia đình, họ hàng, luôn tiếp cho tôi sức mạnh chờ đợi một tia hy vọng mới sẽ đến. Năm 2012, tôi tiếp tục tham gia cuộc thi tuyển viên chức, nhưng có lẽ sự may mắn đó vẫn không mỉm cười với tôi. “Có lẽ chị nên dừng lại ở đây thôi, có thể chị theo đuổi cả cuộc đời cũng không được”, tất cả mọi người đều khuyên tôi như vậy.  Đến năm 2014 này tôi quyết tâm thêm một lần nữa, nhưng rồi tôi vẫn không thể qua được cuộc thi tuyển. Tôi cùng với một đồng nghiệp nữa là cô giáo Hoàng Thị Vân cũng có hoàn cảnh giống tôi. Gần ấy năm, gần ấy cuộc thi tuyển viên chức cả hai chị em luôn song hành. Nhưng cô cũng thật sự chia sẻ “thực chất qua rất nhiều đợt tham dự xét tuyển bản thân các cô cũng tự nhận thấy về năng lực của minh còn rất nhiều hạn chế không thể so sánh với các cháu sinh viên thời bây giờ”. Tuy rằng không đỗ xét tuyển nhưng với sự quan tâm của ngành Giáo dục huyện và Ủy ban nhân dân huyện, nên danh sách hợp đồng giáo viên trong năm học thì các cô đều được ưu tiên đứng lên hàng đầu, cứ như vậy đồng lương hợp đồng nguyên vẹn chỉ có 1.500.000đ/1 tháng những hai cô vẫn quyết tâm bám lớp bám trườngm với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu cho dù đi công tác ở các bàn làng như: Khe cọ, Mỹ á, với chiếc xe máy tầu đi hàng chục cây số nhưng ngày nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, 28 năm như vậy hai cô vẫn hoàn thành nhiệm cao cả về sự nghiệp “trồng người”.

Sự quan tâm của các cấp chính quyền

Sau khi nghe được nghe những lời kể của cô giáo, rồi qua các đồng nghiệp của cô, chính tôi cũng cảm thấy như mình có lỗi một cái gì đó với chính bản thân các cô, tôi được nghe các cô kể về chuyện hai cô mạnh dạn dẫn nhau lên gặp Chủ tịch UBND huyện. Gặp ông Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên tại UBND huyện Tân Sơn, chúng tôi rất lo sợ vì lần đầu tiên gặp một vị lãnh đạo gần như có quyền nhất, nhì trong huyện nên trong người rất run và khó nói. Nhưng hai chị em quyết tâm vẫn phải nói hết suy nghĩ của mình với ông Chủ tịch huyện, khi trình bầy với ông Chủ tịch hai chị em tôi nhận thấy ông rất dễ gần và lắng nghe tâm tư của người dân chúng tôi, có lẽ theo mọi người nói trước khi làm Chủ tịch ông đã làm công tác đoàn thanh niên nhiều năm, nên vẫn còn nguyên hình dáng nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình cởi mở, dễ gần của người thanh niên làm công tác đoàn. Điều đó, đã khiến chúng tôi mạnh dạn chia sẻ tâm tư của mình cho ông Kiên nghe. Nghe song câu chuyện, ông nói với chúng tôi việc đó rất khó, nhưng rồi ông cũng nói với chúng tôi, không biết có phải để an ủi chị em tôi hay không, “Chủ tịch sẽ cố gắng nhưng không hứa trước điều gì? vẫn ưu tiên hai cô được ký hợp đồng trong năm học tiếp theo”.

Thấu hiểu được tâm tư, mong mỏi không chỉ của hai cô giáo mà còn là sự hy vọng, đặt niềm tin của cả ngành Giáo dục huyện Tân Sơn, và bà con nhân dân nơi huyện miền núi 30a còn đầy khó khăn.  Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn đã chủ động báo cáo việc của 2 cô giáo với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, để trao đổi, đề xuất xin ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi nhất về hai trường hợp cô Thoa và cô Vân đang công tác tại Trường Tiểu học Thu Ngạc. Được sự thống nhất của lãnh đạo, và giao cho Sở Nội vụ tìm hướng giải quyết sớm để hai cô giáo yên tâm công tác.

Vậy là nỗi niềm mong đợi của hai cô giáo trong suốt 28 năm đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND các sở ban ngành quan tâm. Một ngày giữa tháng 10 hai cô giáo được mời lên Phòng Nội vụ để làm hồ sơ xét tuyển, một lần nữa hai cô phải cố gắng. Vậy là một Hội đồng xét tuyển theo đúng quy định lại bắt đầu làm việc công khai và đúng trình tự, kết hợp với sự chịu khó học ngày, học đêm của hai cô giáo đã thành công, sau 28 năm theo đuổi sự nghiệp hai cô được chính thức vào biên chế và được phân công công tác tại Trường Mầm non Thu Ngạc. Cầm quyết định trúng tuyển viên chức trên tay, cô giáo Nguyễn Thị Thoa cảm động chia sẻ: “Cứ mỗi khi có ai hỏi đến có được vào biên chế hay không nước mắt tôi lại trào ra, niềm vui đó không thể nói hết được thành lời. Nhất là đứa con gái tôi, đang  học Cao đẳng nói rằng “mẹ ơi từ nay con lại được tiếp tục đi học rồi”. Chồng tôi cũng vui mừng vì vợ có việc làm ổn định, từ nay gia đình có thêm tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho anh, mặc dù căn bệnh đó sẽ theo anh đến hết cuộc đời. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin gửi lời cảm ơn xâu sắc nhất tới ông Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo sở Nội vụ, sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo huyện Tân Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, và đặc biệt là ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn đã lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân. Trong suy nghĩ của chúng tôi, dù ở đâu, công tác ở bất kì nơi nào ông Chủ tịch UBND  Nguyễn Trung Kiên vẫn là một vị quan liêm chính, hết lòng vì nhân dân”.

Qua bài này có lẽ bạn đọc cũng sẽ đặt câu hỏi, vì sao trong suốt 28 năm và 4 lần xét tuyển cô giáo Thoa và cô giáo Vân lại không trúng tuyển vào biên chế. Thiết nghĩ một phần cũng vì tuổi của các cô, tuy có kinh nghiệm nhiều năm nuôi dạy trẻ, nhưng do kỳ thi có nhiều người trẻ tuổi, họ tiếp thu nhanh hơn, làm bài thi tốt hơn cô và thi tuyển cùng các cô, thì đương nhiên các cô không thể vượt qua họ. Điều chúng tôi muốn nói ở đây, trong cuộc sống xung quanh ta có biết bao sự việc, sự kiện diễn ra, nhưng hãy dành một phút để lắng nghe, để thay đổi nếu có thể. Điều đó, có thể giúp cho không chỉ duy nhất một con người, một thế hệ mà kéo theo đó biết bao nhiều người, bao nhiêu thế hệ được ấm no, hạnh phúc.

Tuấn Đình - Hằng Nga

Last modified on

Bình luận

Leave a comment

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516