Tôi đã từng chứng kiến một gia đình, chỉ có duy nhất 1 cô con gái, bố mẹ là công chức nhà nước, dù gia đình ở quê, nhưng vì nhà neo con nên cô gái được bố mẹ nuông chiều hết mực, suốt 12 năm đến trường, cô được bố mẹ thay nhau đưa đi đón về, cũng vì vậy mà cuộc sống của cô dần khép lại chỉ quanh quẩn trong gia đình, trong sự bao bọc của bố mẹ. Và cùng vì là đứa con gái duy nhất, nên tất cả niềm tin, hy vọng bố mẹ cô đã đặt vào cô. Cuộc sống sẽ vẫn êm đẹp nếu như không có cái ngày định mệnh ấy, ngày báo điểm thi Đại học và kết quả là cô gái đã bị trượt vì thiếu 0,5 điểm. Mọi hy vọng, niềm tin, niềm tự hào về đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi ngày nào, là “cục vàng, cục bạc” của bố mẹ cô đã tan biến sau khi biết tin con trượt đại học. Cô gái cũng vì vậy mà sống khép mình hơn, dằn vặt bản thân nhiều hơn khi chứng kiến nỗi thất vọng tột cùng của bố mẹ vì niềm tự hào duy nhất bấy lâu nay bị vùi dập. Và ngày ngày trôi qua với không khí u uất, trầm buồn như thế, 12 năm đi học cô không có lấy 1 đứa bạn thân để những lúc như thế này có người an ủi, sẻ chia. Suốt ngày cô tự giam mình trong nhà, không nói chuyện, không giao lưu cùng ai. Và hậu quả cô đã bị tự kỷ lúc nào không hay. Từ đó đến nay đã gần 9 năm cô gái phải sống trong 4 bức tường, mỗi lần thấy người lạ, cô lại túm lấy bất kỳ vật nhọn nào ở quanh mình có thể là dao, thìa, dĩa… để sẵn sàng tấn công vào người lạ đối diện. Hàng xóm một vài lần đến nhà cô chứng kiến cảnh đó rồi cũng sợ không dám sang. Bố mẹ cô bất lực khi không thể khuyên bảo được cô gái. Có lần 2 vợ chồng đã bàn nhau cho con đi trại tâm thần, nhưng được một hai hôm, đến thăm con thấy cảnh con bị những người điên khác vùi dập, đổ nước, thức ăn vào đầu, vào mặt, người mẹ lại đắng lòng, thương con, bảo chồng xin cho con về. Bố mẹ cô khóc hết nước mắt mỗi khi thấy đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn thuở nào giờ đây suốt ngày, đêm ngồi bên tivi với đôi mắt vô hồn, không nói không cười. Mỗi lần dọn mâm cơm ra cô không ăn mà bắt đế đấy lúc nào cho dọn thì bố mẹ mới được dọn đi. Nhìn người mẹ buồn rầu khắc khổ mà tôi đắng lòng vô cùng. Giá như bố mẹ cô đừng quá bao bọc con như thế và ngày đấy, cái ngày cô gái biết tin mình trượt Đại học, thay vì những lời mắng nhiếc, thay vì nỗi buồn rầu, nếu như bố mẹ cô biết tạo không khí đầm ấm trong gia đình, biết chia sẻ, gần gũi, an ủi con vượt qua lúc khó khăn nhất thì chuyện đâu đến nổi….Nhưng hai chữ “Giá như…” giờ đây đã quá muộn màng!
Sự trưởng thành, ảnh hưởng về tính cách, lối sống của con một phần lớn là do sự giáo dục, dạy dỗ từ bố mẹ mà ra. Bố mẹ hãy luôn dành thời gian, gần gũi, chia sẻ với con như những người bạn thật sự, thì khi đó con cái mới dễ dàng tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ, và nhờ đó mới giúp được con trải qua những giai đoạn biến đổi tâm lý trong cuộc đời. Khi xã hội phát triển, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 đứa con, bố mẹ nào cũng coi con như là gia tài vô giá, là viên ngọc, là pha lê giữ trong bình quý, không cho con được giao lưu, vui chơi với bạn bè, không để con được tự do tìm hiểu thế giới bên ngoài, lúc nào bố mẹ cũng chỉ muốn giữ con trong vòng tay mình vì sợ con sa vào những cạm bẫy đầy rẫy trong cuộc sống. Nhưng liệu cách bảo vệ con như vậy có phải đã đúng? Các bậc cha mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con, nhưng hãy tạo điều kiện để con phát triển theo quy luật tự nhiên của con người, hãy cho con được vui chơi, được tìm hiểu thế giới quanh mình, hãy cho con sống trong xã hội, chứ đừng là những con gà công nghiệp ngơ ngác không hiểu sự đời. Cha mẹ đừng áp đặt con mình phải làm rập khuôn theo những gì bố mẹ đã định sắn, hãy mở cho con một con đường, hãy hướng dẫn con đi, nhưng đừng áp đặt con đi theo cách đi của bố mẹ.
Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của cuộc đời, các em đang ngập tràn niềm tin, hy vọng khi chuẩn bị bước sang một cuộc sống mới, mà ở đó các em sẽ được tự lập hơn, tự biết lo cho bản thân mình nhiều hơn. Bởi vậy, nếu con cái có gặp thất bại đầu đời, bố mẹ hãy là người đầu tiên đón nhận, chia sẻ, giúp đỡ các con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ vẫn hãy nhìn con mình bằng cái nhìn bao dung hơn để các con không rơi vào ngõ cụt, không cảm thấy bị lạc lõng khi không may gặp phải thất bại đầu đời. Và sau lần thất bại này các con lại có đủ dũng khí, tự tin để làm lại hoặc đi theo một con đường khác mà không nhất thiết là phải vào Đại học./.
Chu Thị Thu