Một công việc hết sức cấp bách và cần thiết hiện nay đó là khẩn trương sửa đổi luật, đặc biệt là các luật về tổ chức bộ máy.
So với các chương khác trong Hiến pháp, chương về tư pháp có nhiều sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, lần đầu tiên nguyên tắc tranh tụng được đưa lên thành nguyên tắc hiến định.
Với tinh thần đó, theo ông Trần Văn Độ- Phó Chánh án TANDTC, các luật tổ chức liên quan đến TAND, VKSND sẽ phải khẩn trương sửa đổi, làm rõ, cụ thể hóa xem nội hàm nguyên tắc tranh tụng thế nào, trường hợp nào thì xét xử không cần hội thẩm. Thậm chí có thể phải nghiên cứu sửa Bộ luật Hình sự xem nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử thế nào.
Năm nay, chúng ta cũng tổng kết 8 năm thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần NQ 49 của Bộ chính trị. Cải cách tư pháp 8 năm qua để lại nhiều dấu ấn, nhưng cũng còn những hạn chế, cần tiếp tục khắc phục, điều chỉnh và hoàn thiện.
Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và ban hành mới Luật tổ chức chính quyền địa phương phải được trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất là vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng xét xử thì tranh tụng tại phiên tòa phải thực sự là khâu đột phá, bảo đảm các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, mang lại công lý và niềm tin cho xã hội và nhân dân.
Vậy nhưng cho đến nay, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 ( BLTTHS) cũng chưa có quy định nào đề cập trực tiếp đến việc tranh tụng; cơ chế để bảo đảm thực hiện việc tranh tụng cũng chưa được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Về thực tiễn, đội ngũ kiểm sát viên, luật sư và các chức danh tư pháp khác chưa được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng tranh tụng; chưa có kinh nghiệm thực tiễn về tranh tụng nên việc tranh luận, đối đáp tại phiên tòa giữa các bên chưa đi vào trọng tâm các vấn đề cần giải quyết trong vụ án, làm hạn chế chất lượng, hiệu quả hoạt động tranh tụng.
Bên cạnh đó, thực tế thời gian qua cho thấy tranh tụng tại phiên tòa cũng bị hạn chế bởi tình trạng vi phạm các nguyên tắc cơ bản của BLTTHS như nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Toà án, nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa vẫn xảy ra. Một bất cập, vướng mắc khác là tình trạng phân định các chức năng tố tụng không rõ ràng, chồng chéo dẫn tới việc Hội đồng xét xử (HĐXX) nhiều khi còn làm thay chức năng của Viện kiểm sát (VKS)
Tới đây, BLTTHS cũng cần sửa đổi các quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia tranh tụng để đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc tranh tụng đã được hiến định. Theo đó, Tòa án- chủ thể của chức năng xét xử, cần được quy định cụ thể, rõ ràng là cơ quan tư pháp, độc lập với bên buộc tội và bên bào chữa. Những quy định không phù hợp với nội dung của chức năng xét xử cần được sửa lại cho phù hợp. Đối với VKS, cần quy định VKS chỉ thực hiện một chức năng duy nhất là chức năng công tố. Việc bỏ chức năng kiểm sát xét xử tại phiên tòa của VKS sẽ góp phần giúp HĐXX độc lập, khách quan hơn khi xét xử. Đối với Người bào chữa, để thực hiện tốt hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, cần mở rộng quyền thu thập chứng cứ và cách thức thu thập chứng cứ của người bào chữa. Trong trường hợp bị cáo không có người bào chữa, việc hỏi cung cũng cần sự có mặt của người đại diện hợp pháp hoặc người thân thích được bị cáo đề nghị làm người bào chữa cho họ. Quy định này không chỉ nhằm tránh tình trạng “bức cung, mớm cung” dẫn tới việc bị cáo phản cung tại phiên tòa mà còn tăng tính dân chủ, khách quan trong quá trình điều tra, tránh những oan sai.
Đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa chính là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền bào chữa của bị can, bị cáo, góp phần cho HĐXX ra được những bản án khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tiến tới không còn án oan, sai.
Chính vì tầm quan trọng đặc biệt của nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, nên mới đây, nguyên tắc này đã được hiến định trong Hiến pháp 92 sửa đổi. Tới đây sự hiện diện của nguyên tắc tranh tụng trong BLTTHS sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các bên tranh tụng được bình đẳng với nhau trong việc thực hiện chức năng tranh tụng của mình và Toà án với chức năng xét xử phải là vị trọng tài vô tư, khách quan, điều khiển, quyết định kết quả của quá trình tranh tụng.
Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế, quyền dân chủ, quyền con người, quyền lực của nhân dân được đề cao hơn bao giờ hết. Cải cách công tác lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật; cải cách hành chính để hướng tới nền hành chính công, chuyên nghiệp , hiện đại, thân thiện phục vụ nhân dân; cải cách tư pháp để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý,…là những đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống, phục vụ nhân dân, phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập.
Tất cả các lĩnh vực cải cách đã đi những chặng đường nhất định, đạt được những thành quả to lớn, nhưng vẫn còn những hạn chế. Trong 3 lĩnh vực lớn đặt ra yêu cầu cải cách, thì cải cách tư pháp dường như có bước đi chậm hơn, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận những người làm công tác tư pháp còn yếu, đã có những Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên vướng vòng lao lý vì dính “chạy án”, “chạy tội”. Vì vậy, nhân dân đòi hỏi sau dịp tổng kết 8 năm này, cải cách tư pháp phải có những đột phá mới, mạnh mẽ hơn
Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh cải cách tư pháp lấy trọng tâm là cải cách hệ thống Tòa án. Nâng cao chất lượng xét xử thì tranh tụng tại phiên tòa phải thực sự là khâu đột phá. Hiến pháp 92 sửa đổi vừa qua đã hiến định nguyên tắc tranh tụng. Tới đây nguyên tắc này sẽ được qui định rõ trong BLTTHS…Đó là những cơ sở chính trị pháp lý vô cùng quan trọng phục vụ công cuộc cải cách tư pháp . Ý đảng, lòng dân đã quyết, giờ chỉ còn trông chờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống tư pháp.
Muốn vậy ngay từ năm 2014, có lẽ ngành tư pháp cần làm “cuộc cách mạng” để kiện toàn (cả về nâng cao năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức) đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Điều tra viên, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để đáp ứng yêu cầu của tranh tụng. Rà soát, cho nghỉ hoặc cho ra khỏi ngành những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.
Chúng ta đang hướng tới xây dựng một xã hội pháp quyền XHCN, dân chủ công bằng văn minh. Một xã hội mà ở đó tất cả mọi người sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Muốn vậy, trước tiên phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp, không thể để xảy ra tham nhũng trong cơ quan bảo vệ pháp luật, không thể để xảy ra oan sai, cán bộ tư pháp phải thực sự là những người chí công, vô tư, liêm khiết…
Đó là những điều dân mong mỏi nhất hiện nay. Làm được như vậy cải cách tư pháp mới thực sự cán đích.
Theo: Nhân Tâm/ phaply.net.vn