150 triệu USD?
Tháng 11/2012, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công bố Việt Nam sẽ là chủ nhà của Asian Games lần thứ 18, diễn ra vào năm 2019 (ASIAD 18). Dự kiến, nước đăng cai bỏ ra 150 triệu USD để đầu tư cho công tác tổ chức.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn tại Quốc hội
Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh con số kinh phí 150 triệu USD. Dẫn chứng cho thấy, ASIAD 2006 tại Qatar là 2,48 tỷ USD, Á vận hội 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào khoảng 20 tỷ USD, hay con số này dự kiến ở Incheon, Hàn Quốc cuối năm nay đã là 1,1 tỷ… Do vậy, nhiều người lo ngại về tính khả thi cũng như sự tính toán kỹ lưỡng của con số 150 triệu USD tại Việt Nam.
Trong đề án vận động đăng cai Asiad 2019 được thực hiện vào năm 2011, Bộ VH-TT&DL đã đưa ra dự toán tổng mức ngân sách là 5.155 tỉ đồng (gần 300 triệu USD), trong số này nguồn ngân sách chiếm 4.979 tỉ đồng (96%). Ngày 9-4-2011, Bộ Tài chính đã có công văn trả lời do Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh ký, đã nêu rõ: “Khoản ngân sách 4.979 tỉ đồng là một gánh nặng với Nhà nước. Con số này chỉ là khái toán, thực tế sẽ cao hơn nhiều. Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước những năm tới còn khó khăn, vẫn cần ưu tiên bố trí chi cho những công trình thiết yếu… Trong trường hợp chi phí tổ chức đại hội chủ yếu bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước thì đề nghị chưa nên đăng cai mà để đến khi điều kiện kinh tế Việt Nam cho phép”.
Ngay lập tức, hồ sơ chi tiết về kế hoạch đăng cai sau đó đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bộ VH-TT&DL đã lùi con số 5.155 tỉ đồng xuống mức 3.000 tỉ đồng (150 triệu USD). Đồng thời, tỉ lệ ngân sách còn 28% (thay vì 96%) và nguồn huy động từ xã hội từ tỉ lệ khiêm tốn 4% đã được đẩy lên mức 72%.
Trong công văn ngày 8-7-2013, Bộ Tài chính cho rằng khoản 72% kinh phí từ xã hội hóa này là thiếu căn cứ và đề nghị Bộ VH-TT&DL giải trình.
Phí bôi trơn đã trở thành luật bất thành văn bởi tâm lý e ngại không “bôi” khó “trơn” của các doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
Chuyện hệ trọng mà thay đổi như chong chóng thế nên dân lo là phải. Đã không ít ý kiến cho rằng nên rút lui khỏi vai trò đăng cai.
Mới đây, trong phiên giải trình với Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định con số 150 triệu USD trong đề án ASIAD là hoàn toàn khả thi, sau khi đã được tách riêng những chi phí phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, địa điểm thi đấu sang ngân sách trung ương nằm trong chiến lược phát triển chung. Cũng cần phải nói rõ sở dĩ kinh phí dự kiến tổ chức Asian Games 18 thấp hơn SEA Games 22 là bởi SEA Games 22 chúng ta xây mới toàn bộ các công trình, trong đó đáng kể nhất là Khu Liên hợp thể thao QG. Còn khi đăng cai tổ chức Asian Games 18, chúng ta tận dụng tới 80% các công trình cũ và nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình này đã có trong kế hoạch của các địa phương… Cũng do “ăn theo” Quy hoạch về cơ sở vật chất của TP Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt nên kinh phí tổ chức ASIAD 18 tại VN dự kiến thấp hơn rất nhiều so với kinh phí tổ chức của các kỳ ASIAD gần đây…
Vậy là có hai luồng ý kiến xung quanh con số 150 triệu USD này, nhất là sau vụ cô giáo và học trò dùng túi ni lon vượt suối ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, không ít người liên tưởng, số tiền đó đủ xây dựng 3000 cây cầu. So sánh thế đủ biết số tiền rất lớn. Chắc chắn Quốc hội và Chính phủ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng mọi khía cạnh để có quyết định đúng đắn, phù hợp nhất.
Trong lúc dư luận chờ quyết định cuối cùng của cấp có thẩm quyền thì ý kiến của ông Nguyễn Hồng Minh – nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, người từng nhiều lần làm trưởng đoàn thể thao VN tại các kỳ SEA Games, Asiad, và đặc biệt cũng là người được Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội mời phản biện đề án đăng cai Asiad hôm 18-3 – rất đáng suy ngẫm. Ông Minh cho biết, muốn tổ chức thành công Asiad thì “cần phải có khả năng dồi dào về tài chính – thực tế lịch sử đã chứng minh rằng chưa có thành phố, quốc gia nào tiềm lực tài chính yếu mà lại đăng cai tổ chức Asiad thành công. Dĩ nhiên, kèm theo đó còn có yếu tố về thời gian. Như chúng ta thấy Hong Kong chuẩn bị xin đăng cai Asiad 2023 vào năm… 2010”.
Về cơ sở vật chất (chuyên dành cho thể thao thôi) thì mặc dù đã có sẵn một hệ thống các công trình thể thao phục vụ tổ chức thi đấu được đầu tư cho SEA Games 2003 và Asian Indoor Games 2009, nhưng phần lớn các công trình này đều không đáp ứng các yêu cầu để tổ chức Asiad, cần phải có sự đầu tư cải tạo, nâng cấp. Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thì số lượng các công trình thể dục thể thao đủ tiêu chuẩn, kích thước để thi đấu theo quy định quốc tế rất ít, chiếm tỉ lệ rất thấp so với tổng số công trình thể thao (chỉ khoảng 2%!)…
Như thế, xem ra con số 150 triệu USD dẫu to nhưng chưa chắc đã đủ, “đâm lao theo lao” là điều có thể dự báo trước, mà những người đề xuất thì chẳng có chế tài nào để họ phải chịu trách nhiệm nếu mọi điều không diễn ra như dự kiến. Chưa kể, đầu tư xong thì lại thêm gánh nặng duy tu, bảo dưỡng. Bài học Thế vận hội Bắc Kinh, sân vận động Tổ chim hoành tráng là thế bây giờ khó có dịp tổ chức hoành tráng lại một lần nữa. Gần đây nhất Thế vận hôi mùa đông ở Sochi cũng tiêu tốn hàng tỉ đô la sau mấy trận thi đấu sẽ trở thành hoang hóa.
“Bôi trơn”
Báo chí Nhật bản loan tin, ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC (Japan Transportation Consultants) thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn với cơ quan điều tra Tokyo. Ông này khai để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yen, công ty đã “lại quả” cho quan chức 80 triệu yen (tương đương 780.000 USD hoặc hơn 16 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).
Những dự án bất động sản ở Việt Nam cung cấp cho “nền kinh tế ngầm” khoảng 27 tỷ USD qua các hành động “bôi trơn” ( Trong ảnh: Một trong những dự án bất động sản bị bỏ hoang ở Hà Nội)
Có 5 cái tên quan chức nhận hối lộ được ông Kakinuma khai ra, trong đó có một quan chức cấp cao của Đường sắt Việt Nam. Dựa trên lời khai của ông Chủ tịch, cơ quan điều tra Nhật sẽ mở cuộc điều tra hành vi vi phạm Bộ luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó nghiêm cấm việc hối lộ các quan chức, viên chức của cơ quan chính phủ nước ngoài.
Việt Nam đã cử một Thứ trưởng Bộ GTVT sang Nhật để tìm kiếm thông tin và có đến 10 quan chức, đang làm việc và đã nghỉ hưu phải làm giải trình. Vụ việc mới ở mức khởi đầu nhưng hé lộ những mờ ám sẽ được phanh phui. Sự kiện này bỗng trở nên nóng hơn khi trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện UBND TP HCM, các đối tác nước ngoài đã khai rằng họ đã phải chi 2,8 triệu USD để “bôi trơn” cho dự án đô thị Sing – Việt. Các nhà đầu tư cũng tiết lộ là họ phải “lót tay” ít nhất 1% của dự án cho các quan chức.
Thông tin liên quan đến dự án Sing – Việt, cũng như vụ JTC sẽ phải được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhưng thực trạng “bôi trơn” lâu nay không có gì mới lạ. Các doanh nghiệp vẫn thường xuyên buộc phải chi những khoản bất hợp pháp này nhưng đều “ngậm đắng nuốt cay” ít ai dám tố cáo.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét: “Chi phí “bôi trơn” ảnh hưởng đến hiệu quả các công trình bởi sau khi bỏ tiền ra “bôi trơn”, người ta tính đủ vào dự án bằng hình thức này, hình thức khác. Rốt cuộc nó làm đội giá, người tiêu dùng gánh chi phí cao hơn so với chi phí cạnh tranh sòng phẳng có được. Chất lượng công trình, dự án có thể kém chất lượng vì khi mất nhiều chi phí “bôi trơn” thì chủ đầu tư tìm cách lấy lại bằng cách sử dụng vật liệu kém chất lượng. Cho nên không ít công trình vừa khánh thành xong là đã hư hỏng, lại phải tiếp tục tu sửa… Chi phí “bôi trơn” chỉ làm lợi cho một số người nhưng mất mát rất lớn cho xã hội”.
Mỗi người Việt đang gánh gần 20 triệu đồng nợ công
Ngày 27.3, đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock – GDC) của Tạp chí The Economist điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỉ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48% GDP.
Tính trên dân số 90,535 triệu người, mỗi người Việt hiện đang gánh trên vai trung bình 887,51 USD (gần 20 triệu đồng). Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn – giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, quy mô nợ công của VN trong những năm qua liên tục tăng (năm 2012 là 8,6%, 2013 là 12,6%, dự kiến 2014 là 11,2%) nhưng tỷ lệ nợ công so với GDP lại giảm (2012 là 50,6%, 2013 là 49,3%, dự kiến 2014 là 48%) do tốc độ tăng trưởng GDP (danh nghĩa) của VN cao hơn so với tốc độ tăng quy mô nợ công.
Cuối tháng 10 năm ngoái, đồng hồ điểm nợ công của Việt Nam ở mức 76,706 tỉ USD, tổng dư nợ cả năm tăng 11,8%, chiếm 48,6% GDP. Chỉ sau 6 tháng, mỗi người Việt phải gánh thêm gần 40 USD. Chỉ tính từ tháng 1.2013 đến tháng 3.2014, thống kê từ GDC, nợ công Việt Nam đã tăng thêm tới 9,887 tỉ USD, tương đương trung bình gần 700 triệu USD/tháng, tương đương tăng thêm gần 100 USD/người.
Tuy nhiên, con số đó chưa phải đã tính đủ. TS Vũ Quang Việt cho rằng nợ công phải bao gồm nợ trong nước và nợ nước ngoài của Chính phủ (cả trung ương, địa phương và DNNN); nợ để chi và nợ bảo lãnh; nợ ngân hàng, nợ qua phát hành giấy nợ như trái phiếu… Nếu tính đầy đủ theo cách như vậy, theo TS.Lê Đăng Doanh – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ, nợ công Việt Nam hiện xấp xỉ 106% GDP. Đồng quan điểm, ông Tuấn nói thêm: “Nếu tính cả nợ tiềm ẩn của DNNN thì tỷ lệ nợ công của VN có thể trên 100% GDP, vượt xa so với ngưỡng nợ công 65% GDP được đặt ra trong chiến lược phát triển tài chính đến năm 2020”.
Ở một góc nhìn khác, ông Lê Đăng Doanh cho rằng tình hình nợ công càng nguy hiểm hơn nếu chúng ta vay mới để trả nợ cũ và vay để tiêu dùng. Bởi đó là chính sách vay nợ không bền vững. Nếu chúng ta vay cho mục đích đầu tư thì sẽ sản sinh ra sản phẩm mới để đóng góp vào GDP để từ đây có tiền thuế cho trả nợ. Nhưng nếu vay tiêu dùng thì các khoản vay đó sẽ mất đi mà không sản sinh lợi nhuận. Như thế rất đáng lo ngại. Vì thế, cần phải có cuộc đại phẫu về ngân sách nhà nước bằng cách cắt giảm chi tiêu thường xuyên, chẳng hạn như tinh giản bộ máy quản lý nhà nước. Đồng thời, phải cắt giảm đà tăng nợ công thông qua xem xét chi tiêu ngân sách.
Quá nhiều kẽ hở
Các con số trên đây có mối quan hệ hữu cơ với nhau, cái này là tiền đề của cái kia. Những món tiền bôi trơn sẽ khiến số vốn đầu tư tăng lên, khoản vay nước ngoài tăng lên. Con số nợ công cũng tăng lên từng ngày… Vòng luẩn quẩn này dường như không khó nhận biết nhưng hai vụ liên quan đến Nhật Bản là vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ trước đây và mới nhất là vụ đường sắt, đều do phía Nhật phát hiện chứ không phải Việt Nam. Các vụ án ở trong nước, hầu hết vụ việc liên quan đến tham nhũng là từ dân, từ nội bộ trong cơ quan đưa ra cho báo chí thì cơ quan giám sát, phòng chống tham nhũng mới vào cuộc. Tự hệ thống nhà nước thì hiếm khi đưa ra được vấn đề đó. Điều đó cho thấy luật pháp có vẻ đầy đủ, quy trình hợp lý đấy nhưng ẩn bên trong vẫn còn nhiều kẽ hở.
Bà Phạm Chi Lan nhận xét: “Khi có vấn đề gì xảy ra thì cán bộ ở các cấp khác nhau lại nói Việt Nam đã có luật pháp đầy đủ, làm đúng quy trình. Nếu làm đúng quy trình thì phải có ai đó sai trong việc thiết kế, thực hiện quy trình đó chứ! Chứ không thể nói làm đúng quy trình rồi không ai chịu trách nhiệm hết! Nhiều khi quy trình lại che đậy những sai lầm hoặc cố tình làm sai, ẩn vào trong vỏ bọc quy trình để che đậy hành vi tham nhũng”.
Hy vọng những con số nhức nhối trên đây sẽ mang đến cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí một mục tiêu cụ thể và một kết quả giải quyết tương xứng với tính nghiêm trọng của các vụ việc.
Theo: phaply.net.vn