Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcTHANH HÓA: “... TÔI YÊU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA PHƯỢNG 2, HUYỆN NGA SƠN...”

THANH HÓA: “... TÔI YÊU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA PHƯỢNG 2, HUYỆN NGA SƠN...”

Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 02:06
Trong cuộc đời ai cũng có ước mơ, khát vọng, có người được xuất phát trong tâm hồn ngay từ thuở ấu thơ... Ước mơ đó theo ta suốt chặng đường dài nhưng có thể thay đổi theo thời gian và quy luật tự nhiên. Bản thân tôi khi còn là một đứa trẻ mong muốn làm một nghề khác nhưng lớn lên tôi chọn nghề “Giáo viên”. Có lẽ đó là “DUYÊN ”. Và cho đến tận bây giờ tôi càng ngày càng nhận ra sự lựa chọn của mình là đúng đắn, và cái NGHIỆP của tôi với ngành Giáo dục chính là “DUYÊN LÀNH...”.

Vậy là đã hai mươi năm, kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi Trường Tiểu học Nga Phượng II nhận công tác mới – làm giáo viên dạy học. Trang đầu tiên trong cuộc đời dạy học của tôi được mở ra ở ngôi trường thân yêu, niềm mơ ước của biết bao đồng nghiệp. Trường Tiểu học Nga Phượng II là nơi tôi “dừng chân” – một ngôi trường mới đang trong quá trình hoàn thiện, tất cả đều mới, đồng nghiệp của tôi cũng đến từ nhiều nơi khác nhau. Tôi thật sự rất lo lắng. Nhưng khi gặp gỡ và nói chuyện với Ban Giám hiệu nhà trường, mọi băn khoăn trong tôi như dần tan biến. Và tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua, nhường chỗ cho những tiếng cười khi tôi được trực tiếp gặp mặt các đồng nghiệp và được sống trong ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình. Ở nơi đây, tôi nhận được những lời tâm sự, động viên của đồng nghiệp; niềm yêu mến của các em học sinh đã tạo động lực cho tôi vững tin hơn trên con đường đi cùng sự nghiệp giáo dục của chính mình.

Nga Phương 1

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường

Nga Phương 2

Phụ huynh HS tặng hoa HT Ngô Thị Hương

Đây là ngôi trường để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Kỷ niệm về đồng chí Hiệu trưởng nhà trường – đồng chí Ngô Thị Hương, người đã thắp lên ngọn lửa về tình yêu trong tôi với nghề “trồng người” này. Ở đây tôi nhận được tình cảm yêu thương chân thành và giúp đỡ của các em học sinh, của đồng nghiệp và đặc biệt là của các anh, chị, em trong Ban Giám hiệu để tôi tự khẳng định mình, điều đó làm tôi rất cảm động. Và khi được đi dạy, được đứng trên bục giảng, được gặp gỡ và được dạy dỗ các em học sinh thân yêu, tôi lại nhớ về kỷ niệm ngày xưa của mình.

...Tôi là con thứ hai của một gia đình thuần nông nghèo, đã có những lúc khó khăn khiến tôi tưởng chừng phải bỏ học. Tuy nhiên, đồng chí Hương đã truyền cho tôi niềm tin, hy vọng để tôi có thể vững tin trên con đường học tập, công tác của mình. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu dấy lên mong ước muốn trở thành một người giáo viên - đem đến con chữ, ánh sáng xóa mù chữ cho học sinh nghèo. Và ước mơ ấy cứ lớn dần, lớn lên... và đã trở thành hiện thực. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của chị: “Cuộc sống này không bao giờ toàn màu hồng cả, vậy nên em phải cố gắng hơn nữa,có vậy sau này thành công mới đến được với em”. Và câu nói này vẫn theo tôi đến bây giờ, tiếp thêm động lực cho tôi suốt 23 năm trong cuộc đời “dạy chữ, trồng người ” của mình.

Suốt những năm tháng giảng dạy tại một ngôi trường nào đó, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với những thầy cô giáo mà mình trân quý nhất. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những khó khăn hay đơn giản là cách giảng giải, góp ý sâu sắc mà ta không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt 20 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Nga Phượng II, người tôi nhớ nhất đó chính là đồng chí Ngô Thị Hương - Hiệu trưởng của trường. Ngày mới về trường với bao bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh, tươi tắn của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Trong tập thể Hội đồng giáo viên, cô biết và hiểu được tâm lý của mỗi thành viên. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ được phép trong khuôn khổ cho phép của người làm nghề dạy học, đứng trên bục giảng. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Cô nghiêm khắc! vì những sai sót, lỗi lầm nếu ai đó trong trường lỡ một lần vấp phải... Đó là chuyện trên lớp, trong hội họp, trong Hội đồng nhà trường. Còn trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn mang đến niềm tin cho đồng nghiệp. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học trong cuộc sống vì cô đã dạy cho chúng tôi cách đối diện, hóa giải. Cô đã dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ.

Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Biết cảm thông với những học sinh khó khăn, kém may mắn, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài văn và ngay cả từng bài viết, bài làm của học sinh tại lớp.

Tôi còn nhớ hôm bế giảng chia tay học sinh 5B khóa đầu tiên tôi chủ nhiệm, các em cứ ôm cô khóc vì nhớ các thầy cô, nhớ trường. Ôi lúc đó không có từ nào tả nổi niềm hạnh phúc của nghề mình đã chọn...

 

Nga Phương 3

 

Nga Phương 4

Khoảnh khắc chia tay cảm động giữa cô và học trò

Thời gian thấm thoát trôi đưa, nhìn lại tôi đã sống và cống hiến 20 năm tuổi xuân của mình cho Trường Tiểu học Nga Phượng II, cho các em học sinh thân yêu. Biết bao kỷ niệm vui, buồn vẫn còn in mãi trong tâm trí của tôi. Và tôi, sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho mái trường mến yêu và các em học sinh yêu dấu của mình. Tôi sẽ miệt mài cần mẫn cùng các đồng nghiệp “lái đò”, tiếp tục đưa các em đến đến bên bờ tri thức tương lai.

Nguyễn Thị Thủy

(Giáo viên Trường Tiểu học Nga Phượng 2, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa)

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516