Tôi đã xóa số điện thoại của anh ta nhưng vẫn thuộc lòng vì tối nào anh ta cũng gọi. Gọi không được, anh ta nhắn tin thăm hỏi, nhớ nhung. Tôi hoảng loạn thật sự sau lần lầm lạc. Cứ nghĩ mình suốt đời là người phụ nữ đoan chính, chỉ biết yêu chồng thương con, nào ngờ giờ lại là kẻ không biết giữ đạo nghĩa vợ chồng.
Mặc cảm tội lỗi giày vò, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đổi số điện thoại và tỉ mỉ chăm chút cho chồng con từng bữa ăn, giấc ngủ. Chồng tôi đón nhận sự chăm sóc ân cần có chút khác thường đó một cách vui vẻ. Anh là người đàn ông yêu gia đình, hết giờ làm việc là về nhà với vợ con. Vợ chồng đã nhiều năm nhưng anh đối xử với tôi vẫn ngọt ngào, chu đáo. Tôi từng tự tin và hãnh diện biết bao khi được chồng yêu quý. Vậy mà sau “tai nạn” đó, mỗi lần đứng trước anh, tôi thấy mình tự ti và xấu xa kinh khủng. Việc chôn chặt bí mật trong lòng thật khó. Tôi cứ lơ đãng, không tập trung, đầu óc như ở tận đâu đâu. Nếu có thể ngược thời gian, tôi không bao giờ nông nổi để giờ đây nhận lấy sự dằn vặt thế này.
Một đêm khó ngủ, tôi đắn đo rồi quyết định kể hết tâm trạng khủng hoảng của mình bằng một bài tâm sự trên mạng. Nhiều người đọc và chia sẻ, ai cũng thương cảm và khuyên tôi hãy xem đó là một bí mật cần phải quên đi. Cảm thấy được an ủi, tôi nảy sinh ý định lần dò thái độ của chồng bằng cách gửi trang web đó cho chồng đọc với lời nhắn: “Anh xem, phụ nữ thiệt khổ. Lỡ sai một lần là đeo mang dat dứt không yên”.
Chồng tôi bảo người vợ đó tuy phạm sai lầm lớn nhưng đã phải đấu tranh với nội tâm giằng xé, thật tội nghiệp. Nếu cô ấy giãi bày với chồng chắc chồng cô không nỡ không tha thứ. Nghe những lời đó của anh, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tôi quyết định nói với chồng để lương tâm đỡ cắn rứt. Nào ngờ nghe xong, anh ầm ầm nổi giận. Anh hỏi tại sao tôi không nói thật ngay từ đầu mà vòng vo dẫn dắt anh vào tình thế đã rồi. Anh cho là tôi “tự biên tự diễn” và lợi dụng lòng khoan dung của chồng. Mặc tôi giải thích thế nào anh vẫn không thay đổi nhận định đó. Chồng tôi bỏ về nhà mẹ đẻ mấy ngày. Tôi nghĩ anh bị sốc, tự trấn an rằng để anh bình tĩnh một thời gian. Dù anh có đối xử tệ bạc hay trừng phạt bằng bất kỳ hình thức nào, tôi vẫn nguyện dành tất cả yêu thương cho chồng con đến suốt đời để bù đắp và chuộc lỗi.
Rồi anh cũng về. Rất thản nhiên, anh bảo tôi chuẩn bị tâm lý, anh sẽ đưa đơn ra tòa. Tôi chới với, không còn biết bám víu vào đâu. Năn nỉ mọi cách vẫn không lay chuyển được anh. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống. Bao năm vợ chồng đồng lòng đồng sức, bỗng một ngày tôi cắc cớ làm hỏng một mắt xích và mọi thứ tan tành. Cái giá cho giây phút lỡ lầm và một lần thành thật của tôi là sự đổ vỡ.
Theo PNO